28. Bạn yêu bản thân mình chứ?
- Being

- Apr 12, 2020
- 5 min read
Chào bạn ;)
Hy vọng trong khoảng thời gian mà các luồng năng lượng đang biến đổi không ngừng gần đây, bạn vẫn luôn chừa lại được cho bản thân một khoảng không thật nhỏ… Để thở… ;)
Hôm nay mình nhận được lời tri ân của một bạn về câu chuyện cũng đã vài ba tháng. Trong tâm lại đột nhiên muốn trải lòng. Chắc là, cũng sẽ có ai đó ngoài kia, sẽ vững tâm hơn khi biết rằng, mình không một mình. Chẳng qua là mình vốn dĩ luôn đặc biệt mà thôi. ;)
Bạn yêu bản thân mình chứ?
Đó là một câu hỏi đeo bám mình trong suốt một khoảng thời gian dài…
Mình luôn mong câu trả lời là có, hoặc nói cách khác, cố gắng hết sức để đáp vâng mà không cảm thấy tủi hổ…
Nhưng đâu có chuyện gì hay lại đến dễ dàng như vậy. Hết lần này đến lần khác, vũ trụ sẽ luôn nhẹ nhàng hé lộ những góc khuất. Những góc mà thực ra trong khá nhiều hoàn cảnh, bản thân luôn là thứ được mình quan tâm sau cuối.
Uhmmmm... Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì lúc đó nhỉ?
Trợn mắt lên hỏi vũ trụ, tại sao mình đã cố gắng lắm rồi, mà vẫn không thể khá hơn được? Tại sao lại bất công với mình như vậy?
Lặng lẽ thu chặp nỗi lòng, chắc hẳn mình là một tai họa, chắc hẳn mình đã gây ra quá nhiều tội lỗi, vậy nên mình mới không hề được dễ dàng như người khác?
Có khi nào vì mình quá đặc biệt, (hay thật ra, bản thân ai cũng là vô cùng đặc biệt...) nên những thứ mình cần hoàn thành cũng quá nhiều. Thêm cả, ai bảo mình luôn chứng minh là mình làm được bằng cách vượt qua được mọi chông gai, nên vũ trụ luôn động viên bằng cách hé lộ thêm nhiều góc khuất để mình sớm đi được hết con đường? ;)
…
Nếu đọc đến đây mà bạn thấy mình có cả ba hay một trong ba hay nhiều hơn thì cũng đừng vội phán xét. Hít một hơi thật sâu và đọc tiếp nhé. ;)
Quay lại câu chuyện, mình luôn là một đứa nổi bật, dù mình luôn cố che dấu bản thân. Nổi bật không phải theo những lí do bình thường dễ thấy. Mình nổi bật vì khá nhiều phần của bản thân mình, thân hình, cách suy nghĩ, lời nói, năng lượng,.. đều không giống với những thứ mà mọi người bình thường có. ;)
Trong suốt quãng thời gian trưởng thành, mình luôn thắc mắc vì sao mình lại khác biệt đến như vậy. Vì sao dù mình cố làm vừa lòng, vì sao mình cố quan tâm, nhưng vẫn không ai trân trọng những nỗ lực đó? Vì sao mình không được dễ dàng vô tâm như những người bình thường khác?
Đến đúng thời điểm, mình nhận ra một bài học, những thứ khác biệt đó của mình lại có thể đem đến những ảnh hưởng tích cực đến cho cuộc sống của khá nhiều người. Mình bắt không cố hòa đồng/ làm vừa lòng những người không trân trọng bản thân. Mình học cách gỡ xuống những lớp mặt nạ, mình học cách dựng lên bộ lọc cho chính bản thân mình.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm xuôi. Mình gây ra rất nhiều lỗi lầm. Hoặc mình kích thích rất nhiều bóng đen của những người khác và mặc nhiên, được chỉ định là nguyên nhân của mọi điều xấu xa. Vì sao? Vì sao người khác lại khó chịu vì sự tồn tại của mình, vì những thứ đặc biệt của mình? Vì sao họ luôn phải nghĩ mình theo những hướng kinh khủng? Vì sao cứ luôn là mình?
Ngay cả khi mình nghĩ mình đã học được cách sống cho chính mình. Mình lại nhận ra, chưa hẳn cái mình coi là “sống cho chính mình”, lại là thứ mà bản thân mình thật sự mong muốn. ;)
Chẳng hạn bạn được nuôi dạy trong một thời gian dài để luôn phục tùng yêu cầu của người khác, vô tình nhân sinh quan của bạn cũng sẽ hình thành theo hệ thống đáp ứng yêu cầu của “người đó”. Không phải bạn.
Dạo gần đây mình bị bối rối với những mong chờ của mọi người. Nhiều nhận định tích cực, con đường thăng tiến rộng mở, những lời động viên hãy phấn đấu để trở thành vị trí này kia. Mình bối rối vì sức mạnh vô hình nào đó báo rằng, đó là yêu cầu của xã hội, nếu mình không làm được, mình là đứa kém cỏi. Mình chỉ có thể ngày một đi lên để xã hội vui lòng. Nhưng mà, có thật luôn đi lên, luôn được khen, luôn xuất sắc,... là thứ mà bản thân mình mong muốn?
Bạn thấy đấy, cuộc sống luôn đặc ra cho bạn rất nhiều bài toán buộc bạn phải lựa chọn. Chẳng ai có thể nói được đúng sai. Nhưng mỗi lựa chọn sẽ rẽ nhánh câu chuyện của bạn theo những hướng rất khác.
Sẽ có rất nhiều lúc bạn hào hứng với những lựa chọn, nhưng cũng sẽ có rất nhiều lúc bạn thở dài vì biết được con đường phía trước không hề dễ đi.
Thật ra với bản thân mình, chọn gì cũng được, miễn không dẫm chân tại chỗ hoặc chạy về quá khứ. Miễn là bạn tiến lên. Ngày mai sẽ luôn khác.
Để bản thân ngắm nhìn thực tại mới mà chính bạn kiến tạo lên hằng ngày cũng đã là một món quà yêu thương.
Thật ra, bạn đã luôn vùng vẫy. Thật ra, bạn đã luôn cố không thỏa hiệp. Thật ra, bạn đã luôn mạnh mẽ. Thật ra, bạn đã luôn phải hứng chịu thật nhiều. Thật ra, bạn đã luôn là người vỗ về chính bản thân bạn. Thật ra, bạn đã luôn làm rất tốt.
Chỉ là, con đường càng mới, yêu cầu càng cao, bản thân bạn sẽ lại càng xứng đáng với những điều mới hơn. Và chắc chắn, luôn tốt hơn những nỗi sợ của bạn ở ngày hôm qua.
Hãy luôn nhớ chừa lại một khoảng nhỏ, để ôm bản thân mình thật chặt. Và nói rằng, Cảm ơn, bạn đã vất vả nhiều rồi, hãy cùng nhau cố gắng tiếp nhé. Bạn xứng đáng với những điều tốt nhất!

../.
- Nếu bài viết giúp ích được cho bạn, hoặc có bất kỳ góp ý nào cho bài viết. Hãy chia sẻ với mình tại đây nha: http://bit.ly/2okglSv
P.s: Mình có cập nhật trong link một phần nhỏ dành cho những bạn cần sự giúp đỡ trực tiếp của mình. Mình không nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Nhưng nếu bạn nghĩ bạn một mình, mình sẵn sàng có mặt để chứng minh điều ngược lại. Mình mong sẽ nhận được sự cho phép của bản thân bạn <3



![[27] Life is tough but so are you](https://static.wixstatic.com/media/e0e457_477e3480cdbd4ca4b99a1434e678dcfe~mv2.jpg/v1/fill/w_564,h_1002,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/e0e457_477e3480cdbd4ca4b99a1434e678dcfe~mv2.jpg)
Comments