top of page
Search

[08] Why me or Try me!

  • Writer: Being
    Being
  • Mar 21, 2018
  • 4 min read

Dạo này mình nhận ra cuộc sống vốn tưởng như bình thường của mình, thật ra là đang ngầm có những sự xáo động. Nhỏ có, to có. Mình cũng không rõ vì sao mình lại “nhận ra”. Có thể là mình không muốn chối bỏ trong vô thức. Cũng có thể là mình bỏ mặt nó tự vận động theo bản chất tự nhiên, của chính mình.


Dạo này, đề tài làm mình hay nghiền ngẫm là về Hạnh Phúc. Hay cụ thể hơn: Làm sao biết mình đang Đủ đầy với hiện tại hay không? Trong cuốn Hành trình về phương Đông có đoạn như này về hành trình kiếm tìm hạnh phúc của mỗi người: “Nếu biết dừng chân suy nghĩ, ta sẽ thấy chúng ta đuổi theo hạnh phúc nhưng không về biết đến bản chất thực sự của nó, và không biết phải dùng phương tiện nào để đạt được nó”.


Tuần vừa qua là quãng thời gian khá đáng nhớ với mình. Cũng chỉ đơn giản vì nó đem đến cho mình đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ chán nản, lạc lõng đến thăng hoa. Có những trải nghiệm đem đến cho mình một nhận định: Thời gian hay công sức hay cố gắng mình bỏ ra, không có nghĩa là chuyện sẽ chắc chắn đúng. Đúng hay sai vốn dĩ là bản thân của sự việc. Nó luôn như vậy, trọn vẹn ở đó. Chẳng qua là, mình lựa chọn nhìn đó dưới những tầng vỏ bọc mà thôi.


“Hơn cả vật chất, con người khao khát ý nghĩa...Ý nghĩa của cuộc sống chính là ngọn đuốc dẫn người ta vượt qua những quãng đường đen tối nhất” - Điểm đến cuộc đời - Tác giả: Đặng Hoàng Giang.

Chính hai từ “ý nghĩa” làm mình nhận ra, tất cả những nỗ lực né tránh hay tìm kiếm những thứ bù đắp tương tự là vô nghĩa. Mình sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi cuộc sống của mình được lấp “đủ” bằng những thứ có “ý nghĩa”, với chính bản thân mình. Và rồi mình nhận ra, tất cả những trải nghiệm trước đây, những thứ khiến mình phải thét lên “Vì sao cứ mãi phải là mình?” đều có ý nghĩa riêng của nó, đóng góp cho chính giây phút này.


“Những người đẹp nhất là những người đã nếm trải thất bại khổ đau, vật lộn và đã tìm được con đường ra khỏi hố sâu.
...Những người tuyệt đẹp không bỗng nhiên xuất hiện, họ được tôi luyện” - Elisabeth Kubler-Ross

Hôm nay mình quyết định cùng mẹ đến bệnh viện. Nơi mà mình chọn chạy trốn một thời gian rất dài. Đơn giản vì mình sợ. Sợ một thứ gì đó bất thường phá vỡ mọi điểm bình thường nhỏ nhoi trong cuộc sống thường nhật. Sợ một lí do mình không thể nào kiểm soát và chấp nhận được, buộc mình phải thay đổi. Sợ phải trả giá. Cả mẹ và mình đều hồi hộp. Nhưng khi viết ra những dòng này, mình nhận ra hôm này có thể sẽ là ngày dễ thương nhất mà mình sẽ nhớ cả cuộc đời. Trong 2 tiếng chờ đợi, mình tâm sự với mẹ. Về những năm qua của mình, về mong muốn của mình sắp tới, về lí do từ những quyết định của mình. Mẹ cho mình biết về lo lắng của mẹ, về câu chuyện mà mẹ và bố vẫn hay tâm sự, về một ngày mà mẹ thấy đủ đầy. Mọi chuyện vẫn dang dỡ ở đó, cả câu chuyện của hai mẹ con. Nhưng mình chẳng thấy khoảng thời gian đối mặt với kết luận của bác sĩ là đáng sợ nữa. Mình chấp nhận. Dù kết quả có ra sao. Vì mình thấy được ý nghĩa của mình trong mỗi giây phút mà mình được sống.

“Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra”

Bác Giang trích lời nhà tâm lý học người Áo - Viktor Frankl cho những câu chữ đầu tiên trong cuốn “Điểm đến cuộc đời” của mình. Và vô tình, đó là thứ mà mình luôn nhắc nhở bản thân, mỗi khi muốn gục ngã hay bỏ chạy.


Hạnh phúc, đủ đầy, cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn của chính bản thân mình. Nếu mình chọn vui vẻ, mình sẽ luôn cười. Nếu mình chọn biết ơn, mình sẽ luôn ấm lòng. Nếu mình chọn đủ đầy, mình sẽ luôn trân trọng.


Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc chiến. Và với mình, thứ vũ khí duy nhất đủ sức mạnh để đối đầu tất cả là Lựa chọn, của chính bản thân mình. Và cuộc sống vốn dĩ cũng rất công bằng. Sau mỗi khó khăn, thử thách sẽ luôn là một phần thưởng vô giá. Vậy nên mệt mỏi từ bỏ hay mạnh mẽ đối đầu, cũng là quyết định của riêng bạn.


Chúc các bạn, như lời của Thần Chết trong câu truyện thiếu nhi Đan Mạch cuối cuốn sách của bác Giang: “Các cháu hãy khóc, hãy đau lòng, nhưng đừng bao giờ gục ngã. Hãy để những giọt nước mắt đau buồn và khổ sở này giúp các cháu bắt đầu cuộc đời mới”./.





- Nếu bài viết giúp ích được cho bạn, hoặc có bất kỳ góp ý nào cho bài viết. Hãy chia sẻ với mình tại đây nha: http://bit.ly/2okglSv

 
 
 

Comments


bottom of page