[11] Làm gì?
- Being

- Jun 10, 2018
- 5 min read
Theo những trải nghiệm từng có, mình nghĩ mọi người có thể được phân loại theo hai hướng: Biết rõ điểm đến và ý nghĩa của cuộc đời mình và Vẫn không ngừng cố gắng tìm kiếm mình là ai giữa cuộc sống của chính bản thân mình.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng mình kém may mắn hơn ghi rơi vào nhóm thứ 2, vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm. Hay người nhóm 1 sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì họ đã rõ rằng mình có thể làm gì và muốn làm gì. Nhưng với mình, mình không nghĩ là sẽ có ai may mắn hơn ai hay nhẹ nhàng hơn ai. Chỉ là nhiệm vụ của mỗi người sẽ khác nhau với xuất phát điểm mà bạn có. Vậy nên, thứ duy nhất bạn cần dồn hết sức lực cho, không phải là nhìn vào chặng đường của người khác, mà thực sự hiểu xem, tại xuất phát điểm, mình đang có trong tay những gì?
Dạo gần đây mình có đọc được một câu chuyện khá ám ảnh:
“Hầu hết các đứa trẻ đều ước một lần được xem cá heo biểu diễn (nếu được biết đến sự tồn tại của nó) và không thể nào kìm lại lời tán thưởng “Xuất sắc” trước mỗi phần trình diễn.
Cá heo là một loài đặc thù với nhu cầu bơi lội rất cao, mà chắc chắn bể nước sẽ không phải là môi trường lý tưởng ao ước.
Cá heo rất sợ tiếng ồn, mà những tràng vỗ tay tuyên dương của khán giả trở nên thật đáng sợ.
Vòng đời của cá heo biểu diễn rất ngắn, thường là do stress. Nhưng với lợi nhuận khổng lồ, các nhà đầu tư cũng không ngại ngần để thay thế chúng…”
Mỗi cá thể sống đều sẽ thuộc ít nhất một cộng đồng nào đó, dù lớn hay nhỏ. Dù buồn hay vui cũng không thể phủ nhận ý nghĩa của cộng đồng đó với bản thân mỗi người. Như mặc dù trường học đem đến cho mình nhiều trải nghiệm khá ám ảnh, mà chỉ có mỗi bản thân mình có thể hiểu hết, nhưng cũng nhờ vậy, mình lớn lên, mạnh mẽ hơn, và có ích hơn rất nhiều so với mình những ngày trước. Nhưng vô tình, đôi lúc, mình để cộng đồng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá nhiều. Đơn giản như, mình có thể làm gì và mình làm được gì.
Từ những năm tháng cấp 2 đến cấp 3, mình là đứa con gái theo đuổi Vật Lý. Không phải vì các kỳ thi, không phải vì giải thưởng, mà chỉ vì mình thích được cách mọi thứ được lý giải rõ ràng và dựa vào một hiện tượng cụ thể. Những năm tháng bước vào đại học là những năm tháng biến động nhiều nhất với cuộc đời mình. Khi mình nghe lời ba mẹ thi vào một ngành khác, ổn định và chắc chắn hơn trong mắt mọi người, nhưng khá là thử thách. Đương nhiên mình không đậu, với một khoảng cách vô cùng nhỏ, và cũng vì chẳng có tí thôi thúc nào của bản thân ngoài trách nhiệm. Vì điểm cao, nên mình có rất nhiều lựa chọn khác, nhưng dù có là gì, mọi thứ dường như cũng chẳng có nhiều ý nghĩa với mình. Và mình chọn chỗ gần nhất với đam mê trước đó của mình và nghĩ là mình sẽ hợp. Mình học Bách khoa, và là đứa con gái duy nhất trong lớp của mình.
Sau 3 năm, khi bắt đầu vào chuyên ngành và có thêm nhiều trải nghiệm khác, mình đối mặt với một dự định. Mình sẽ đi làm ở một ngành nào đó, nhưng chắc chắn không phải là ngành mà mình đi học. Mình mất ngủ rất nhiều đêm, lùng bùng trong mớ bòng bong của rất nhiều thứ gia đình, tiền bạc, công sức, xã hội.... Và hơn cả là nỗi thất vọng và tức giận, vì sao mình luôn cố gắng, nhưng lại đi một vòng rất xa, đến gần cuối của chặng đường chỉ để biết được rằng mình đi sai mất rồi? Mình bắt đầu nghỉ học nhiều hơn, vì nhận ra đi học không giúp ích được cho thứ mình cần. Bạn bè trong lớp bắt đầu nhìn mình bằng một con mắt khác, dù nhiều lúc, bạn chỉ đi học vì điểm danh. Mình lạc lối trong chặng đường ở tương lai vì không biết có con đường nào khác cho mình và mình sẽ phải đi tiếp nó như thế nào? Cả những kỳ vọng của gia đình và chính bản thân mình nữa...
Quay lại hiện tại, mình đã bảo vệ xong Đồ án Tốt nghiệp 5 ngày, mặc dù chưa chính thức, nhưng mọi chuyện về Tốt Nghiệp đều chỉ còn là thủ tục. Mình đã đi làm được 4 ngày và đang ở một nơi rất xa so với mọi tưởng tượng của mình từ trước đến giờ.
Mình có hài lòng không? Mình không biết, vì mọi chuyện đang là phép thử với mình. Chỉ là phép thử này vô cùng phù hợp với tất cả yêu cầu của mình hiện tại.
Mình có hối tiếc không? Không. Chắc chắn. Dù những chặng đường đã qua, là những khó khăn mà mình không muốn được thử lại một chút nào. Nhưng mọi chuyện xảy ra theo đúng vai trò của nó. Để thử thách mình xứng đáng với bản thân của ngày hôm nay.
Mình có may mắn không? Có. Không phải vì kết quả hiện tại của mình có vẻ tốt. Không phải vì mình đã được đi làm. Không phải vì mình thế này thế kia. Mà vì bản thân mình đã luôn quyết định yêu thương, cố gắng nỗi lực và chưa bao giờ từ bỏ với bản thân mình.
Mình có một nhóm bạn cùng làm đồ án, khi chia sẻ về dự định sau tốt nghiệp, nghe rằng mình đã có được công việc. Mọi người đều cảm thán về may mắn hay tốt rồi. Nhưng có lẽ không ai biết được, để có được cái mỉm cười với may mắn hôm nay, mình đã từng nhận được rất nhiều cái lắc đầu đầy khó khăn để có thể đón nhận.
Trong 5 năm đi học, chặng đường hơn 10km từ nhà đến trường, mình đi bằng nhiều cách khác nhau. Trong 2 năm đầu là một con đường, trong 1 năm sau là một hướng khác. 1 năm sau nữa lại là một hướng mới. Và năm cuối cùng, cũng hoàn toàn khác. Nhiều người biết được sẽ thấy buồn cười, vì mỗi con đường đều sẽ có một vấn đề nào đó. Như có chặng sẽ xa hơn hoặc nguy hiểm hơn. Như với mình, chặng đường mỗi năm mình chọn đều làm mình hài lòng nhất với tình hình của mình hiện tại.
Nếu bạn sinh ra với một món quà cụ thể, bạn nhận ra và yêu thích vô cùng món quà đó, thì chúc mừng bạn. Nhưng nếu không, cũng không có gì phải buồn. Chỉ là bạn được giao cho một bài toán khác, giúp bạn có nhiều cơ hội hơn để thử, nhiều trải nghiệm bất ngờ và thú vị hơn bao giờ hết thôi.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Và cũng chỉ có bạn mới có khả năng quyết định mình sẽ đi con đường nào, phụ thuộc vào ai.
Vậy nên mình cảm ơn bản thân dù đã hoảng sợ, nản lòng và so sánh.
Nhưng vẫn luôn cố gắng Yêu thương bản thân và Dồn hết sức vào những gì bạn có thể làm được ở Hiện tại!

- Nếu bài viết giúp ích được cho bạn, hoặc có bất kỳ góp ý nào cho bài viết. Hãy chia sẻ với mình tại đây nha: http://bit.ly/2okglSv




Comments