top of page
Search

[13] Rớt Đại học thì sao?

  • Writer: Being
    Being
  • Jul 8, 2018
  • 4 min read

Updated: Jul 15, 2018

Bữa rồi mình có vô tình lướt qua một bài đăng với tiêu đề tương tự. Không đủ thời gian để đọc hết bài, nhưng mỗi tiêu đề thôi cũng đủ để luẩn quẩn mình cả tuần nay.


Vốn dĩ đây là câu hỏi theo mình suốt cả chặng đường 5 năm vừa rồi, trong quãng thời gian đại học của mình. Không phải là câu hỏi giúp mình tìm lại sự tự tin, cũng không phải câu hỏi làm mình nhận ra bản thân đã may mắn thế nào, mà là câu hỏi giúp mình ở lại với thực tại vẫn tươi và xanh. Bởi chính mình cũng là một đứa Rớt Đại học…


Nếu bạn thường theo dõi các bài viết của mình hay thường ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất với mình thì cũng từng biết, mình từng rớt Đại học, cả 2 khối A và B. Mình không muốn đi sâu về lí do. Nhưng thật sự, suy nghĩ duy nhất mình có lúc đó là, làm sao để mình vượt qua được định kiến của mọi người xung quanh đây. Thời gian đó, ba mình có quen biết, nên mình gần như chắc chắn về kết quả trước khi được công bố. Đồng nghĩa với việc mình ít phải hồi hộp chờ đợi hơn, nhưng lại rơi lâu hơn vào cái khoảng không bất lực…


Rồi mình cũng học được cách nhìn lên mà đi tiếp. Thật ra mình có rất nhiều sự lựa chọn khác. Mình chọn cái gần nhất với những thứ mình có ở quá khứ, thiên về khoa học, công nghệ và ít liên quan đến cạnh tranh, kinh doanh. Mình vẫn được đi học Đại học, vẫn nhận được học bổng cả đầu vào lẫn các kỳ.


Sau 4 năm học, mình có ý nghĩ về chuyện bỏ học. Mình lại rơi vào một cái hố sâu hơn. Bởi lẽ mình đã theo đuổi đến chỗ xa nhất của những thứ mình từng thích, và nhận ra, con đường ngược lại mới là thứ dành cho mình. Nhưng rồi mình chọn cách thỏa hiệp với quyết định rằng mình sẽ hoàn thành trách nhiệm, đi hết con đường. Và sẽ lại bắt đầu với một thứ hoàn toàn khác.


Mọi kế hoạch đảo lộn theo cách mình không thể nào khống chế và lườn trước. Nhưng cũng nhờ vậy, mình được tiếp xúc với những cơ hội, xây dựng nên con người của mình ngày hôm nay. Phiên bản mà mình được tự hào khi nghĩ về, vì đã luôn cố gắng trước mọi tôi luyện.


Hôm bữa, một đứa em tâm sự với mình, sắp đến ngày xác nhận cho một kết quả quan trọng. Và đương nhiên là nó lo lắng cho sự được hoặc không. Mọi người, mình và nó, những người cùng góp công cho ngày đó đều hiểu, đó là thứ mà tụi mình, đám trẻ chỉ có mỗi liều và lì, chọn chịu trách nhiệm cho. Có ý nghĩa hơn bất cứ thứ trách nhiệm nào khác mà tụi mình phải nhận. Nhưng tại lúc ấy, mình nhớ, câu trả lời của mình lại theo một hướng khác. Được hay không có còn quan trọng không, nếu những người làm ra kết quả ấy, không thấy được ý nghĩa của nó với bản thân mình? Hay đơn giản hơn là, trên chặng đường ấy, mình đã tốt hơn như thế nào?


Mình từng bị nói là tự cao, vì những sự thật mà mình chọn để sống cùng. Mình chưa bao giờ phải hối tiếc với kết quả 5 năm đại học của mình. Dù mình thường xuyên nghỉ học. Dù mình thiếu hơn cả 0.1 để được trao bằng giỏi. Nhưng dù biết chắc sẽ làm một ngành hoàn toàn khác, mình vẫn chọn nghiêm túc với những thứ mình đang học. Mình chọn học chuyên ngành khó hơn, đi thực tập và làm đồ án với một chuyên ngành khác và phải chuyên tâm học lại mọi thứ đáng lẽ được học trong 5 năm bằng khoảng thời gian 5 tháng. Và cố gắng trau dồi bản thân để sau 5 tháng đó có thể được nhận vào một hướng hoàn toàn trái ngược.

Nếu có ai đó hỏi, vậy sau chừng đó nỗ lực, ngu ngốc đó mình nhận được gì? Tấm bằng Đại học? Sự tự hào? Hay những kịch tính có thể lôi ra chém gió?


Thật ra, đó chính là bản thân mình. Về câu chuyện học yêu những thứ mà mình ghét…

Vậy nên, dù mọi chuyện có thể nào, mình cũng phải ngẩng cao đầu mà đi tiếp. Đó là cách duy nhất để mình bước ra. Cũng là cách duy nhất để mình xác định, hiện tại có phải là thứ tệ nhất hay không?


Đừng quên rằng, bất cứ lúc nào, bạn cũng có quyền quyết định, đoạn kết cho mọi chuyện nằm ở hiện tại hay tương lai./



Credit: Thy Hoang :))


- Nếu bài viết giúp ích được cho bạn, hoặc có bất kỳ góp ý nào cho bài viết. Hãy chia sẻ với mình tại đây nha: http://bit.ly/2okglSv

 
 
 

Comments


bottom of page