[14] Kế hoạch
- Being

- Aug 16, 2018
- 4 min read
Thật sự là thời gian gần đây não mình không hề đủ để xài :)) Vậy nên mỗi khi nhìn lại blog lại thấy áp lực vì trống rỗng não, không phải biết làm gì.
Hôm qua trên đường về, nghĩ vẫn vơ lại đột nhiên nhận ra, từ ban đầu khi muốn viết, cũng chẳng vì muốn bàn về đúng sai, phải trái hay những thứ cao siêu, mà chỉ là những trải nghiệm hằng ngày. Mà đâu đó có thể có người cùng chung trải nghiệm, nhưng lại nhận được thêm một góc nhìn khác từ mình. Vậy mà hơn một ngày sau mới ngồi lọc cọc gõ được chữ, cũng đủ thấy được tình trạng não thiếu thốn cỡ nào :))
Mọi người hay thấy mình nhắc đến từ 5 năm. Không phải chỉ vì đó là quãng thời gian mình học đại học, mà là tuổi trẻ của mình. Lúc mình nhiệt tình nhất, dũng cảm nhất và cũng chông chênh nhất. Quãng thời gian mình bắt đầu có được tự do sau hơn 12 năm đi học chỉ biết ngồi sau lưng mẹ.
Hôm qua, cụm từ hiện ra trong đầu mình là Kế hoạch. Chắc hẳn, ai cũng từng đã nghĩ về tương lai, không dài thì ngắn, không dự định này cũng là mong ước nọ. Dù nhỏ, dù to đó cũng là thứ ta háo hức để nghĩ về. Quảng đường 5 năm của mình, từ giây phút bắt đầu, tới 1 ngày trước giờ kết thúc. Chưa một lần ngăn nắp, gọn gàng xếp theo Kế hoạch :))
Lúc thi đại học, mình thi vào trường A ở tỉnh khác, theo mong muốn của gia đình. Ai cũng biết là mình rớt. Sau đó điểm đủ để mình vào trường B trong thành phố, bỏ lại sau lưng mong muốn được sống một mình ở nơi xa lạ. Khi mới vào học, ba đặt ra cột mốc. Học thử một năm, nếu không thích rồi hẵng thi lại, đừng bỏ luôn số điểm đang có như vậy. Tính ra, cả thời gian năm 1, chương trình của mình chỉ tập trung vào Tiếng Anh và những môn cơ bản. Rồi đến năm 2, năm 3, khi bắt đầu đi sâu vào chuyên ngành. Suy nghĩ mình sẽ ổn vì mình hiểu mình thích gì ở môn Lý những năm cấp 3, và ngành này cũng sẽ như vậy, vỡ vụn. Không phải vì mình thay đổi, nhưng vì đơn giản, công việc theo ngành sẽ là thứ mà mình không hề muốn hy sinh cho. Mình quyết định dừng lại, du học hoặc gap year. Nhưng rồi mình quyết định vẫn tiếp tục, chỉ vì mình tin bản thân xứng đáng để có cơ hội thử tới cuối con đường, chứ không phải bỏ cuộc ngay tại khi mình mệt. Mình tiếp tục, dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa. Ngày bảo vệ, với sự biết ơn bản thân vì đã cố gắng mỗi ngày cho đồ án, ở một nhánh khác không hề trùng chuyên ngành, đồng nghĩa với khó khăn gấp nhiều lần, với con đường chắc chắn sẽ làm việc ở một mảng hoàn toàn khác, mình chỉ ước bản thân được đánh giá đúng. Nhưng đó là ngày mà tụi mình thuyết trình tệ nhất, phần mềm chạy trục trặc nhất trong không biết bao nhiêu lần chạy thử. Mình đi làm ngay sau ngày bảo vệ, từng bước chờ đợi được xét Tốt nghiệp, dù thật sự chưa bao giờ cần tấm bằng ấy. Vì mình nghĩ ba mẹ xứng đáng được công nhận sau chừng ấy thời gian qua thành quả của mình. Một tuần trước ngày nhận bằng, mình vẫn ở nơi cách nhà 800 km, làm luôn cả ngày nghỉ dưới cái nắng oi ả trước cơn giông. Tự hỏi liệu thứ 7 đó, mình có về được? Bây giờ là thứ 5, mình đang lọc cọc gõ những dòng này ở một cái lap không lạ nhưng không phải của mình, ở nhà. Dù biết mai sẽ là một ngày siêu dài với danh sách việc làm hoài không hết nhưng mình lại thấy vui, vì mọi thủ tục đã xong. Và mình vẫn không bỏ cuộc trước bản thân đến giây phút cuối cùng.
Hôm nay không phải là thứ 7, mình cũng không biết câu chuyện thứ 7 sẽ ra sao, nhưng hơn hết, sau tất cả trải nghiệm 5 năm đó, mình học được cách mỉm cười, dù có chuyện gì xảy ra, và nhìn về phía trước. Có thể không cần Kế hoạch, vì chắc chắn sẽ thay đổi; không cần mục tiêu vì chắc chắn sẽ áp lực; không cần màu mè vật chất vì rồi cũng mất đi; nhưng mình biết chắc Cảm giác đúng vì thỏa mãn theo những vứơn mắc trong tim sẽ luôn bên mình.
Tương lai không nằm trên trang giấy kế hoạch, tương lai nằm trong chính những băn khoăn không cách nào dứt của chính bản thân bạn. Nhưng đừng mệt mỏi vì nó, cũng đừng dẹp bỏ nó đi. Nhìn xem, vì sao mình lại như vậy, ghi nhận câu chuyện của bản thân mình rồi ngẩn đầu bước tiếp.
Bạn không cần bị ép phải Tốt và Giỏi, bạn chỉ cần cho Cảm xúc của bạn dẫn đường./

- Nếu bài viết giúp ích được cho bạn, hoặc có bất kỳ góp ý nào cho bài viết. Hãy chia sẻ với mình tại đây nha: http://bit.ly/2okglSv




Comments