top of page
Search

[15] YourSelf First

  • Writer: Being
    Being
  • Aug 26, 2018
  • 3 min read

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Dạo gần đây mình được trải qua cũng kha khá những ngày đặc biệt. Mà thật ra mình thích suy nghĩ mỗi ngày đều có thể là một ngày đặc biệt, không cần nhất thiết phải gắn liền với một sự kiện nào đó. Cơ mà hôm nay, mình hay định nghĩa là ngày của mình mình.


Cũng từ khá lâu rồi, mình không nhớ bắt đầu lúc nào, nhưng mình sẽ luôn tắt tất cả những hiển thị hay thông báo điện tử nhắc nhở về ngày này. Không phải mình tự kỷ, cũng không phải mình sợ phiền. Chỉ là mình nghĩ, mọi chuyện trở nên đơn giản thì sẽ tốt hơn cho mình và cả mọi người xung quanh. Với những người cảm thấy cần nhớ, họ sẽ nhớ, dù với lý do là gì. Với những người vốn việc đó là không quan trọng, mình cũng không nên cưỡng cầu. Hay cũng bởi đó là ngày của mình, sao mình phải cần thêm từ sự nhắc nhớ của người khác để thấy ý nghĩa…


*Đoạn được bổ sung khi hết ngày -

Mình còn nhớ trước đây, cứ mỗi lúc đến ngày này, cảm xúc của mình rất mâu thuẫn. Vừa háo hức chờ đợi, vừa sợ sệt. Háo hức bởi những điều đặc biệt xảy đến, mong chờ những bất ngờ được đem lại từ những người xung quanh. Sợ sệt vì không biết có ai nhớ đến ngày này không, lo lắng không biết nếu mình không nhận được nhiều lời chúc, món quà như bạn bè, thì mình thất vọng về bản thân lắm.

Đến hôm nay, mình cũng không rõ mình đã trưởng thành chưa. Nhưng mình xác định đó là khoảng thời gian mà mình phải làm cho bản thân mình hạnh phúc. Nhìn lại một ngày, minh dành hết ½ thời gian để làm việc nhà. ½ còn lại mình dành ở bên những người ngay cạnh, dù họ theo định nghĩa là những người xa lạ. Chúng mình cùng nhau chia sẻ giây phút cuối tuần để khám phá, rồi thú vui khi phát hiện ra những điều dễ thương nhỏ bé. Đến tận cuối ngày, mình nhận ra món quà duy nhất mình được nhận trong ngày là chiếc kẹo anh chị chủ quán dễ thương tặng khách ra về. Nhưng hơn bao giờ hết, mình thấy đủ cho một ngày đặc biệt. Vì đến tận cuối ngày, mình vẫn giữ được bản thân ở lại với chính niềm vui của bản thân mình…-


*


Mình nghĩ sâu trong bản thân mỗi người, luôn có một nỗi sợ cô đơn. Dù ít dù nhiều, dù có nhận ra hay đã được che lấp. Có thể mình may mắn, vì với mình, mình nhận ra, cách đơn giản nhất để đối đầu với cô đơn, là quay về với chính bản thân mình. Mỗi người sẽ có một cách để xây dựng mối liên kết với chính mình. Với mình, mình chọn cách giảm bớt những thứ thường được coi như xã giao, lễ nghĩa càng nhiều càng tốt. Bất cứ mối liên kết nào cũng là một chặng đường phiêu lưu, hành trang của bạn càng ít, bạn sẽ càng đi được xa, bay được cao và ngắm nhìn mọi vật bằng một góc nhìn mới.


Bởi chỉ khi, bạn không phải nặng lòng vì kỳ vọng ở mọi chuyện xung quanh, bạn mới có đủ sự chú tâm cho chính bản thân mình ./


Nguồn: Pinterest

- Nếu bài viết giúp ích được cho bạn, hoặc có bất kỳ góp ý nào cho bài viết. Hãy chia sẻ với mình tại đây nha: http://bit.ly/2okglSv

 
 
 

Comments


bottom of page