[16] Sao phải chờ đến ngày mai?
- Being

- Aug 31, 2018
- 3 min read
Mình nghĩ ai cũng từng có khoảng thời gian rơi xuống đáy. Cũng có thể ở khoảng nhẹ nhàng hơn là chán nản, thất vọng, muốn ngủ một giấc dậy như chưa có gì xảy ra...
Mình không biết mọi người thế nào, nhưng với mình, những thời điểm đó, mình sẽ muốn nói với bản thân, hoặc với người xung quanh: Gắng thêm đến mai rồi tính tiếp :D.
Sao phải chờ đến ngày mai?
Với mình, ngày mai đại diện cho hy vọng. Biết đâu, chỉ cần kiên nhẫn thêm, mọi chuyện sẽ khác. Mình luôn tin vào cảm xúc của mỗi người và biết ơn vô cùng vì điều đó. Nhưng đôi khi, cảm xúc lại là thứ làm ta mệt mỏi. Những khi tiêu cực, chính cảm xúc sẽ là tiếng nói lớn nhất, báo hiệu rằng bạn nên dừng lại… Mình biết ơn cảm xúc, vì với mình đó là cách thức để cảm xúc bảo vệ bản thân, không dấn sâu thêm và có thêm nguy cơ nhận thêm đau đớn… Mình không đổ lỗi cho cảm xúc, vì mình biết rằng, mình có quyền để quyết định sử dụng cảm xúc như thế nào. Và với mình, mình chọn cảm xúc là dấu hiệu nhận biết chắc rằng, mình phải chờ đợi, ít nhất là đến ngày mai :))))
Khi gõ những dòng này, mình đã trải qua một tháng mệt mỏi, kéo dài từ những tháng trước. Không phải vì sự phức tạp của cuộc sống hay công việc. Mà là áp lực, vì có quá nhiều thứ để làm và để học.
Mình chán nản vì không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu. Mình tức, tủi vì những cố gắng dù lớn dù nhỏ của mình, dường như không ai ghi nhận. Mình sợ hãi vì quá thiếu nhiều thứ so với những đồng nghiệp già dặn xung quanh. Đã có lúc mình muốn nghỉ việc, vì quá lo sợ cho tương lai. Nếu mình không chịu nổi áp lực thì sao? Nếu mình không đạt được kết quả công việc như mình và mọi người kỳ vọng thì như thế nào? Nếu mình không đủ thì mình sẽ thất vọng lắm…
Dù mình kết thúc ngày bằng công việc và thức dậy cùng công việc. Nhưng sự chăm chỉ hay cố gắng cũng không thể làm mình yên tâm. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, mình không dám dành thời gian thiền buổi sáng, vì sợ phung phí… Hay cũng có thể mình sợ cảm giác không làm việc…
Cho đến khi, mình nhìn thẳng vào những cảm xúc lo sợ ấy. Và thừa nhận rằng, mọi chuyện đều ở thì tương lai. Ở thì hiện tại, mình vẫn được thở và được cười. Vậy thì còn gì phải bận tâm nữa? Chỉ cần hết sức cho ngày hôm nay và chờ đến ngày mai để xem chuyện gì sẽ xảy đến…
Hôm nay là cuối tháng, ngày mai mình có thể về nhà, tạm ổn định sau một thời gian dài công tác. Hôm nay là ngày kết thúc khóa đào tạo, sau một thời gian dài chuẩn bị, lo lắng từng chi tiết nhỏ. Mình bắt đầu chuỗi ngày này bằng băn khoăn không biết mình có làm được? Liệu chăng bản thân mình có đủ?... Hôm nay, mình được nhận quà, từ những anh chị học viên trong khóa, lần đầu tiên khi đi làm, và cũng là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng miệt mài, chưa bao giờ quan tâm đến lợi ích. Hôm nay, mình nhận được lời khen, cho cả chương trình, từ người mình e ngại nhất trong khóa học. Hôm nay, mình nhận được lời động viên, từ người mình chưa một lần được nói chuyện trong khóa, rằng mình cực kỳ có tiềm năng…
Có thể bạn không phải chỉ chờ đến ngày mai. Có thể bạn phải chờ thêm ngày kia, ngày mốt hoặc tuần, tháng hay năm. Nhưng “Cứ đi rồi sẽ đến”. Ngày mai biết đâu sẽ đem đến động lực cho ngày kia, ngày mốt,..., cho ngày mà bạn thỏa mãn với đáp án mình nhận được.
“To achieve what you have not, you must become what you are not”
Vì bây giờ không phải ngày mai, nên cách duy nhất để biết ngày mai có gì khác, là bước tiếp.../

- Nếu bài viết giúp ích được cho bạn, hoặc có bất kỳ góp ý nào cho bài viết. Hãy chia sẻ với mình tại đây nha: http://bit.ly/2okglSv




Comments