top of page
Search

[26] Tĩnh lặng

  • Writer: Being
    Being
  • Sep 7, 2019
  • 3 min read

Trong cuốn “Tĩnh lặng” thầy Thích Nhất Hạnh có nói như này về việc Thực tập: Thiền hành “Người ta nói rằng phép lạ là đi trên không trung, đi trên mặt nước hoặc trên than hồng. Nhưng đối với tôi, bước đi bình an trên mặt đất đã là một phép lạ. Chính đất Mẹ là một phép lạ. Bước từng bước chân tỉnh thức trên hành tinh xinh đẹp này có thể mang lại cho ta sự trị liệu và hạnh phúc.”

Câu nói làm mình nhớ thêm một đoạn khác trong cuốn Bên Rặng Tuyết Sơn về bước đầu tiên - Theo dõi dòng tư tưởng, trên con đường tu tập của Người học trò: “Anh nhớ lời thầy dạy: “Không nên phản ứng trước nghịch cảnh. Đừng vui, cũng đừng buồn. Hãy giữ cho tâm không động. Một phản ứng, dù chỉ là phản ứng tự nhiên trước một nụ cười đẹp, cũng đủ để tạo ra vọng động rồi”.... Anh chỉ chú tâm quán sát tư tưởng, dù là những tư tưởng thật vi tế, xem chúng đã trỗi lên như thế nào, phát xuất từ đâu và từ từ chìm xuống ra sao. Anh biết một khi đã quán sát nó bằng cái tâm tĩnh lặng thì bất kỳ một tư tưởng nào cũng lặn lắng ngay, và rồi anh sẽ không quan tâm đến nó nữa. Anh biết rõ điều anh cần thực hành là cắt đứt ngay mọi suy tưởng về thời gian: không có quá khứ vì quá khứ đã qua; không có tương lai vì tương lai chưa đến; chỉ có hiện tại, và hiện tại là quan trọng hơn cả. Anh coi mỗi lần đi khất thực là dịp thực hành việc quán sát tư tưởng mình, và đó là một bài học giá trị, linh hoạt hơn những khi anh sống êm đềm bên cạnh thầy.”


Với mình, nhiều khi việc tham gia, trở thành một phần của cuộc sống đôi khi làm mình thật mệt mỏi. Một phần, ngoài kia luôn có quá nhiều thứ làm mình phải khao khát, ngưỡng mộ; từ những thứ đơn giản nhất như Làm sao ai đó có thể cười tỏa nắng như vậy hay những thứ phức tạp hơn Vì sao người ta lại có thể giữ được sự an yên, phong thái trong mỗi bước đi, việc làm, câu nói của chính mình? Có quá nhiều thứ để mình phải khó chịu với những yếu kém và nhỏ bé của bản thân hiện tại.

Một phần, cuộc sống ngoài kia luôn có âm thanh ồn ã, đóng góp từ những cuộc sống nhỏ nhặt hơn. Mà đôi khi kéo mình ra xa khỏi những sự Tĩnh lặng của chính bản thân. Và mình lại cảm thấy thất bại. Như cảm giác muốn gọi tên cả Thiên Hà mỗi lần tham gia giao thông….


Khoảng vài năm trước, mình luôn nghĩ về việc đi thật xa, đến gần những nơi vắng vẻ càng tốt. Chỉ có mình mình thôi lại càng tuyệt vời. Nhưng quả thật, chọn êm đềm, yên ả, chọn tách ly khỏi chuỗi biến động dễ hơn rất nhiều so với việc học cách giữ sự Tĩnh lặng của mình trong cái không gian luôn biến động bên cạnh. Như mình hay nghe câu “Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến”.


Đúng là những lúc năng lượng của mình quá thấp để bảo vệ bản thân, mình nên tách bớt khỏi những ồn ã. Đến gần với Thiên nhiên, để được lấp đầy năng lượng tích cực. Nhưng nếu bạn lại cần học cách phát triển Năng lượng Tĩnh lặng, việc hòa nhập với Cuộc sống để học cách dung hòa sự Tĩnh lặng của bản thân trong guồng quay vội vã mới là điều hữu ích cho mình. Như việc Đi khất thực đến các thôn làng, để đón nhận những cách ứng xử, cái nhìn mới của nhiều nền văn hóa khác nhau là một phần không thể thiếu sau những khoảng thời gian êm đềm tu tập với Người thầy sâu trong núi.


Mình chỉ mong, dù có vất vả, bạn đường chối bỏ những góc tiêu cực của cuộc sống. Mình tin, Vũ trụ đưa đến cho bạn những nghịch cảnh khó nhất như bài tập tốt nhất cho việc bạn tìm lại được Tiếng nói bên trong mình mà thôi.


Hãy cảm ơn Vũ trụ cho mỗi bài tập. Và Cảm ơn bản thân luôn cố gắng.

Mong bạn luôn cười thật tươi, thở thật sâu và an yên trong mỗi bước chân của mình <3



./.

---------------

Tụi mình đã có những Dự án mới để đến gần hơn với bạn. Bạn đừng quên:

- Nếu bài viết giúp ích được cho bạn, hoặc có bất kỳ góp ý nào cho bài viết. Hãy chia sẻ với mình tại đây nha: http://bit.ly/2okglSv

 
 
 

Comments


bottom of page